Bụi mờ

Trời cao lộng mà không soi tỏ
Lúc triều Lê chép sử nước nhà
Lầm lẫn sử Việt, sử Hoa
Thời Hùng Vương xếp vào là ngoại biên.
Giặc Mãn Thanh tràn miền đất Bắc
Cơn hồng thủy Tứ khố toàn thư
Đốt kinh, cạo sử, thu đồ
Cội nguồn Hoa Việt phủ mờ bụi xanh.
Nay con cháu hùng anh dòng dõi
Hướng về nguồn tìm cõi cha ông
Vạn năm văn hiến hay không?
Lặng im hay kể trống đồng Việt Nam?

Đại Việt khai quốc

Lòng phản trắc nhận danh trung nghĩa
Tướng Chu Ôn phế Lý lập Lương
Suy vi triều chính trung ương
Thi nhau các trấn xưng vương lập quyền.
Từ Tứ Xuyên tới miền Giang Khẩu
Tiền, Hậu Thục, Ngô, Sở, Kinh Nam
Ngô Việt, Mân Việt hai đàng
Vân Nam – Đại Lý, Nam Đường – Giang Tô.
Trên Lưỡng Quảng mở cờ Đại Việt
Lý Công Uẩn chí khí phi thường
Tiếp nối vỹ lược Hưng Vương
Đánh Khúc Thừa Mỹ, thu đường Giao Châu.
Đất La Thành còn lưu dấu vết
Lúc rồng bay dựng nghiệp thiên đô
Thăng Long mãi một cơ đồ
Nghìn thu lồng lộng màu cờ nước Nam.
Thời Tam quốc họ Hùng ba nước
Việt, Lý, Tống chiến cuộc liên miên
Khi Nùng xưng đế Quảng Nguyên
Khi Việt tái chiếm châu Liêm, Ung Thành.

Đoạn kết

Kể chuyện cũ, sử đan huyền thoại
Từ Tiên Nông canh cửi giáo dân
Khai quốc Hùng Vũ đế quân
Tiếp thời Nghiêu Thuấn muôn phần vẻ vang.
Kìa Đại Vũ núi san sông lấp
Kế Lạc Long mở khắp biển Đông
Trường Giang sóng nước mênh mông
Triều Ân Thương cũng là trong Việt Thường.
Ngẫm trời đất tròn vuông hun đúc
An Dương Vương Âu Lạc lập nên
Phong Châu này chốn thần tiên
Đây Chu thiên tử ở miền Văn Lang.
Hồn sông núi nước Nam còn mãi
Để hôm nay ta lại là ta
Xé mây, trời sáng bao la
Anh linh tiên tổ, hùng ca đời đời

Chống ngoại xâm

Giặc Kim Mãn hoành hành phương Bắc
Vó ngựa Nguyên dày xéo giang sơn
Tống hàng, Đại Lý mất luôn
Chỉ còn Đại Việt kiên cường kháng Mông.
Tiếng sát thát Diên Hồng vang tỏa
Mỏi chân bon ngựa đá ba phen
Quê cha đất tổ giữ yên
Chặn quân hung hãn xuống miền phương Nam.
Lửa lại cháy ngút ngàn đất Việt
Lũ giặc Minh tìm diệt văn minh
Đàn áp Làng Cả điêu linh
Tứ đại khí phá tan tành mới cam.
Nhánh tộc La núi Lam khởi nghĩa
Tiếp ý trời Lê Lợi dấy binh
Mười năm kháng chiến chống Minh
Bình Ngô đại cáo yên bình non sông.

Thịnh Đường

Đất Thái Nguyên dựng cờ khởi nghĩa
Đây Lý Uyên cùng Lý Thế Dân
Ra tay sức dẹp phong trần
Xích huyện một mối, châu Thần lại yên.
Cửa Huyền Vũ anh em ân oán
Xứng ngai rồng Trinh Quán đăng quang
Đại Đường đất nước mở mang
Phá quân Đột Quyết, chiêu an Thổ Phồn.
Nguyễn Đạo Thành thỉnh kinh Tam Tạng
Cứu chúng sinh tìm đạo Tây Thiên
Thiện ác ở cõi dương tuyền
Biết đâu là Phật ở miền nhân gian?
Gái hái dâu Ỷ Lan nhiếp chính
Đoạt ngôi Đường xưng Võ Tắc Thiên
Trị nước độc đoán, chuyên quyền
Trọng nhân tài, đãi người hiền, lạ thay!
Chu Hậu mất, Đường triều tái lập
Sùng đạo Nho, phát triển thi ca
Thơ Đường thanh điệu ngân hòa
Đỉnh cao văn hóa nước nhà một chương.
Loạn An Sử từ phương đất Bắc
Nước mắt rơi này lúc biệt ly
Minh Hoàng thương tiếc Quí Phi
Non sông nghiêng ngả cũng vì giai nhân.

Mạt Đường

Sông Trường Giang khúc trong khúc đục
Thế triều Đường lúc thịnh lúc suy
Sau loạn giặc giã li bì
Phiên trấn lại nổi đe nguy kinh thành.
Giặc chưa dứt hoạn quan lộng thế
Vua cùng thần lập kế diệt trừ
Cam lộ bày chuyện thực hư
Chút sơ sẩy để thất cơ thiệt đời.
Thời vận mạt xót ngôi thiên tử
Vua không quyền bất quá bù nhìn
Quan lại tranh chấp liên miên
Khắp nơi hỗn loạn, dân đen cơ hàn.
Giận trước cảnh điêu tàn thế sự
Múa thước gươm xung phá Trường An
Hoàng Sào lớn chí to gan
Tiếc thay đại nghiệp mưu toan chẳng thành.

Lưỡng triều chống Ngụy

Nuôi chí lớn báo thù, phục đế
Từ trắng tay Lý Bí làm nên
Đào viên kết nghĩa anh em
Dạ hồng Quan Vũ, tiếng rền Trương Phi.
Bỏ Châu Kinh lui về Châu Quí
Nước Dạ Lang Thiên Bảo xưng vương
Mưu thần, chước lạ dị thường
Trổ tài Gia Cát, trấn phương phá Tào.
Noi Hùng Trịnh tiến vào Xuyên Thục
Một trời Tây Chiêu Lạc định đô
Đông Ngô kết tóc xe tơ
Phục Man, dẹp Bắc cơ đồ mở mang.
Sông dậy sóng Trường Giang một dải
Ngô Tôn Quyền trọng đãi hiền tài
Xích Bích nổi lửa trần ai
Thiêu quân Hoàng Tháo chạy dài, thua đau.
Chung tiên tổ cùng màu Bách Việt
Chống Ngụy quân liên kết răng môi
Vì chưng xích mích nhỏ nhoi
Đây Ngô, kia Thục tách đôi hai đường.
Lý Phật Tử hèn vương, nhu chúa
Thục mất rồi, Ngô chẳng được lâu
Bạo tàn mặt ngựa đầu trâu
Nỗi dân mất nước oán sầu những năm.