Ngọc phả cổ chép về một vị âm thần triều Lý
Chi Tốn, bộ Trung đẳng
Nguyên Thánh Tổ Hùng Vương Sơn mở vận cơ đồ hơn hai ngàn năm Hùng Vương dựng nước. Núi xanh vạn dặm lập nên cung điện kinh đô. Nước biếc một dòng truyền rộng đạo giúp người lợi vật. Thống quản 15 bộ, gọi là Ngự tổ của Bách Việt vậy. Xem có một bài thơ rằng:
Sơ khai Nam Việt tự Kinh Dương
Nhất thống sơn hà thập bát vương
Ngã quốc thế truyền thiên tải tại
Ức niên hương hoả ức niên phương.
Lại nói triều Hùng đến thời cuối, vận nước đã cùng. Trải qua các triều ở Trung nguyên là Tấn, Tống, Tề, Lương, tổng cộng 349 năm, cho đến khi nước Nam có 4 họ Đinh, Lê, Lý, Trần cùng nổi lên. Trước đó ở đất Cổ Pháp huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc có một nhà họ Phạm tên Long, vợ là Đặng Thị Quang, sinh được một người con gái tên là Phạm Thị Tiên. Khi tuổi được 22 có vẻ đẹp vô song, có dung mạo chim sa cá lặn, nhưng duyên lành kết ước chưa định được kỳ, tài tử văn nhân cũng không vừa ý. Cha mẹ cười rằng:
- Biết làm sao được. Nếu không phải người thường thì tất là người trên trời giáng xuống đây.
Từ đó Phạm Thị đi đến ở chùa Linh Ứng. Được một hai năm cha mẹ cũng không biết tung tích ở đâu. Nàng ở trong chùa đó mà sùng mộ cảnh Phật, tu sửa tượng Phật, trang hoàng lộng lẫy. Ba năm trôi qua. Một đêm nọ, khi nàng đang ngủ trong chùa, khoảng nửa đêm, đột nhiên mơ thấy mình bị Thần khuyển trêu chọc. Từ đó, nàng mang thai. Thai nhi lớn dần, không thể giấu được. Trẻ con, phụ nữ, nhân dân đều cười nhạo chuyện kỳ lạ này, phỉ báng rằng:
- Tăng nhân mà lại mang thai, thật đáng xấu hổ!
Đêm đó, bà rời đi và đến chùa ở trang Tì Bào. Vào năm Giáp Tuất, bà sinh một người con trai. Bà tự xin ở lại chùa này, chăm lo tượng Phật, dâng hương thắp đèn ngày đêm. Qua tám chín năm đứa trẻ đến lúc trưởng thành. Khi đó mẹ con trở về quê cũ ở đất Cổ Pháp, [đến nhà] một vị thiền tăng tên là Khánh Văn. Trong nhà ông có con chó đá có hai chữ “Thiên tử” ở dưới giường bỗng nhảy ra sủa ba tiếng và vẫy đuôi vui mừng. Cả gia đình đều kinh hãi. Khánh Văn bốc Dịch xem được quẻ Càn, hào thứ hai, nói rằng: “Thánh nhân sẽ đến.”
Đúng ngày hôm đó vào buổi trưa quả thấy Vua [con trai bà Phạm Thị] đến. Thiền sư thấy thực đúng vẻ trạng như Thiên tử, khác hẳn người thường. Khánh Văn bèn mời về nhà chăm sóc. Ông [Vua] hàng ngày đi học tại chùa Ứng Tâm ở trang Cổ Pháp, từ đó tinh thông kinh sử, có hoài bão lớn muốn trở thành một bậc anh hùng vượt đời, đức hạnh hơn người. Khi trưởng thành, ông đã theo phò Lê Đại Hành mà được đất nước, sau đó lên ngôi vua.
Bà Phạm Thị nói với con trai rằng:
- Mẹ đã tôn thờ đạo Phật. Điều đó quả là đúng chân tu.
Công Uẩn hỏi mẹ:
- Cha con ở nơi nào?
Mẹ đáp:
- Trước đây mẹ tu ở chùa Linh Ứng, đêm nằm ở dưới chân án nhang, mơ thấy thần khuyển chơi đùa mà sinh con.
Công Uẩn cười rằng:
- Quả là khí tượng của Thiên tử.
Nói rồi khi đó bà Phạm Thị đi đến khu Mạnh Tân huyện Yên Phú. Nơi đây bị thiệt hại do lũ lụt, cảnh chùa cũng đổ nát. Bà Phạm Thị phát tâm xin với người trong khu đồng tâm hiệp lực, tăng thêm công đức, tu sửa tượng Phật, tạo dựng lại cảnh phong quang xưa cho được hoàn thành. Xem có một bài thơ rằng;
Ngã cảnh phong quang tự thử thân
Sùng tu điện tượng cựu nhi tân
Danh truyền công đức lưu thiên cổ
Tế độ ngô khu vạn tải xuân.
Đọc xong thì công trình đã trở thành to đẹp. Người khu Mạnh Tân xin được làm thần tử, nếu ngày sau vạn nhất thế nào xin được phụng thờ.
Bà bèn phát thư quyên góp tài vật mười phương để nên công quả, chuyển báo cho các vị sư tăng đến chùa Mạnh Tân mở hội mừng. Trong mười ngày bà lên đàn Mông Sơn để phát chẩn. Bà Phạm Thị mặc áo cà sa, đội mũ, một tay cầm hoa sen, một tay cầm ấn phù lên ngồi trên đàn. Các sư cùng tăng thống cùng nhau đọc kinh để hộ niệm. Phụ lão nhân dân trong khu ngưỡng nhìn thấy có một đám mây trắng như hình dải lụa đỏ nổi trên đàn. Bỗng nhiên trời đất tối tăm như ban đêm. Bà cưỡi mây mà đi. Ngày tháng đó bà hóa vậy.
Nhân dân cùng với các sư và tăng thống đều sợ hãi, bèn dâng biểu tâu lên triều đình. Vua sai người trở về đó làm lễ. Việc xong thì cho phép khu Mạnh Tân làm nơi hộ nhi để phụng thờ. Từ đó trở thành lệ thường.
Phong tặng là Tiên Phi nhân.
Phong thêm Lý Quốc mẫu Hoàng Thái hậu.
Trang phục các màu xanh, đỏ khi làm lễ đều cầm dùng.
Lại nói, từ đó về sau có nhiều linh ứng, được phong thêm mỹ tự Thượng đẳng phúc thần, cùng với đất nước yên hưởng, mãi như lệ thức. Vâng thay!
Vâng khai các lệ sinh hóa cùng các chữ húy cấm là chữ Tiên. Cho phép khu Mạnh Tân phụng thờ.
Ngày sinh thần là ngày 15 tháng Ba. Chính lệ lễ dùng lễ mâm chay, phẩm quả, ca hát.
Ngày hóa thần là mùng Mười tháng Giêng. Chính lệ lễ dùng trên cỗ chay, dưới gà sống, lợn đen, xôi, rượu, bánh trôi bánh chay.
Ngày lệ khánh hạ mùng 4 tháng Năm, lễ dùng như trên.
Ngày lệ khánh hạ 15 tháng Mười, chính lệ lễ dùng tùy sắp đặt.
Niên hiệu Hồng Đức thứ 3 ngày tốt cuối đông Hàn lâm viện bộ Lễ Đông các Đại học sĩ, thần, Nguyễn Bính vâng soạn bản chính.
Hoàng triều Vĩnh Hựu năm thứ 7 ngày tốt đầu đông Quản giám bách thần Tri điện Hùng lĩnh Thiếu khanh, thần, Nguyễn Hiền tuân theo bản chính trước đây.
Năm Thành Thái thứ 16 ngày 25 tháng Mười hai phong là Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần.
Năm Khải Định thứ 9 ngày 25 tháng Mười đặc biệt cho phép theo như trước phụng thờ.
Dịch theo nguyên văn chữ Nho từ bản khai thần tích thần sắc làng Thư Lâm tổng Xuân Nộn huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên, số hiệu TTTS 11629 hiện lưu tại Thư viện Khoa học xã hội, trang 1030 – 1023.